Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

TRÁI TIM BIẾT CHỜ

Trái tim của nó mang trên mình biết bao vết nứt do cuộc sống,tình yêu và số phận tạo ra.. Trái tim nó trở nên chai sạn và thờ ơ với mọi thứ. Nó không thèm để ý đến tương lai, hạnh phúc.

Bỗng một buổi chiều nó vô tình bước chân lạc vào một thế giới mới mẻ, nơi đó luôn luôn rộn ràng niềm vui và được che chở. Ở nơi đó nó được tắm mát trong tình cảm của trái tim chân thành, sự tin tưởng và niềm cảm phục sâu sắc. Nó đã nhìn thấy trong hàng vạn trái tim có một trái tim đang hòa chung nhịp đập với nó. Trái tim nọ cũng mang trên mình những vết thương của cuộc đời. Cũng trở nên chai sạn với cánh cửa đóng chặc. Trái tim đó ở xa nó lắm rất xa, nhưng nó đã đem lòng yêu thương trái tim đó với một tình yêu chân thành.. Rồi những vết thương trên nó được lành dần và nó được hồi sinh trở lại.

Và nó đã yêu như chưa bao giờ yêu.

Rồi một ngày buồn, trái tim nó tan nát, vì trái tim kia nói với nó rằng “Cố gắng để quên hay để yêu một người đều là những cố gắng tuyệt vọng, bởi điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào cảm xúc”. Trái tim nó tan nát, vì biết rằng trái tim đang hòa chung nhịp đập với nó còn hòa chung nhịp đập với một trái tim khác nữa. Trái tim nó đau đớn vì biết cho dù việc hành xử ở bề ngoài có khác nhau thì những gì thuộc về cảm xúc bên trong đều là những gì tự nhiên nhất của con người. Và "cố gắng" là hai từ dễ gây tổn thương cho những trái tim chân thành.
Trái tim nó bắt đầu áp đặt và mong muốn trái tim kia xác định. Nhưng nó hiểu mọi quyết định với trái tim ấy bây giờ có thể trở nên quá sức vì nếu hắn cố gắng sẽ phải làm hai việc: Cố gắng quên và cố gắng yêu.

Trái tim nó đã nói rằng “ nó sẽ chờ cuối con đường”. Nó biết để mở được cánh cửa kia thật là khó. Nó cũng biết được rằng con đường của nó còn rất nhiều chông gai nhưng nó vẫn bước, bước vì tình yêu. Càng hiểu được trái tim kia thì nó lại thấy con đường của mình càng trở nên chông gai. Nhưng nó vẫn muốn đi hết con đường cho dù nó biết cuối con đường trái tim nó có thể sẽ chai sạn hơn, tổn thương hơn. Nhưng nó vẫn muốn đi vì nó muốn dùng chính tình yêu chân thành của mình làm lành những vết thương trên trái tim đó. Nó muốn đưa trái tim kia đến nơi hạnh phúc.


Và có một điều gì nó hối thúc bên tai nó “ hãy mạnh mẻ lên, hãy vững tin lên và vì yêu là không hối hận”. Đúng rồi “ không hối hận” nó tự nhủ thầm với bản thân nó vậy. Và nó bắt đầu bước trên con đường đến trái tim kia và không hối hận. Hành trình một trái tim chờ một trái tim của nó đã bắt đầu...

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

HANH PHUC CUA TOI

Đôi khi, nằm tư lự một mình, ta tự hỏi rằng “với mình, hạnh phúc là gì?”,

Hồi xưa, cứ nghĩ hạnh phúc là một điều gì rất to lớn và khó đạt được. Giờ nghĩ lại, thấy hạnh phúc đôi khi giản đơn hơn những gì ta tưởng…
Hồi xưa, cứ nghĩ được ấm áp trong vòng tay bố mẹ là hạnh phúc. Giờ mới biết được tự do va vấp và trải nghiệm còn hạnh phúc hơn…

Hồi xưa, cứ nghĩ được yêu chiều và được quan tâm là hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi bỏ ra 5 phút để lo lắng cho người mình yêu thương mới thật sự là hạnh phúc…
Hồi xưa, cứ nghĩ yêu và được yêu là hạnh phúc, giớ nghĩ lại, có nhiều khi chỉ cần mình thất sự yêu một người, thế cũng hạnh phúc lắm rồi…

Hồi xưa, cứ nghĩ hạnh phúc là được làm những gì mình thích, được tự do chứng tỏ mình bằng những ý nghĩ ngông cuồng… Giờ mới biết, đôi khi có một ai đó đủ sức ngăn mình lại, đó mới thực sự là hạnh phúc.

Hồi xưa, cứ nghĩ được chiều chuộng là hạnh phúc. Giớ mới biết đôi khi đi nửa vòng thành phố, dịch xe từng chút một trên con đường đây xe và khói bụi, đi đến tiềm này tiệm nọ để chọn một cái gối vừa ý cho ai đó cũng là hạnh phúc…

Hồi xưa, ghét nấu ăn,và cứ nghĩ sau này lấy một người biết nấu ăn thì thật hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi nhìn một người ăn hết tất cả những món do chính mình tự tay nấu mới thật sự hạnh phúc…

Hồi xưa, cứ nghĩ được ai đó đưa đi đón về là hạnh phúc, giờ mới biết chỉ cần được đưa ai đó về nhà, nhìn theo cho đến khi người ấy vào tới tận nhà còn hạnh phúc hơn nhiều…

Hồi xưa, cứ nghĩ nếu yêu thì phải ở cạnh nhau, phải chạm vào nhau mới thật sự hạnh phúc, giờ mới biết đôi khi chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, biết rằng mình có cơ hội thấy người mình thích cũng thấy trái tim rộn ràng…

Hồi xưa, cứ nghĩ quên đi được tất cả những nỗi đau là hạnh phúc, giờ mới biết đôi khi không thể biết điều gì làm mình đau đớn tận cùng mới thực sự là hạnh phúc…

Hồi xưa, cứ nghĩ ai đó làm mình vui là hạnh phúc, giờ mới biết mình chịu buồn đau, để người mình yêu được hạnh phúc mới thực sự hạnh phúc…

Hạnh phúc của tôi là những điều rất nhỏ…rất nhỏ… hạnh phúc ở ngay cạnh ta thôi…hãy giữ gìn những điều tưởng chừng như nhỏ ấy …Trân trọng những gì mình có cũng chính là tự đem lại hạnh phúc cho mình…